|
#1
|
|||
|
|||
|
Không một ai khi ra đời làm việc lại không muốn mình thăng tiến, được người khác nhìn nhận, đánh giá đúng về mình trong công việc. Tôi cũng là một người không ngoại lệ với điều bình thường ấy. Khi được tập thể bầu chọn làm chủ tịch công đoàn trường, tôi hết sức vui mừng và sau đó dốc hết công sức để đầu tư cho công việc - đặc biệt là những buổi sinh hoạt câu lạc bộ mà tôi rất tâm đắc. Nhưng lần hồi, tôi nhận ra tình cảm mà tập thể dành cho mình mỗi lúc mỗi vơi đi. Những phong trào tuy mọi người vẫn cùng tham gia nhưng tôi hiểu nếu như không có “cái bóng lởn vởn” của ban giám hiệu đứng sau thì… Cảm nhận điều đó, nhưng tôi lại cho rằng trách nhiệm bao giờ cũng từ phía… người khác chứ không hề tại mình. Tôi cứ nghĩ rằng mình lăn xả, nhiệt tình, sáng tạo như vậy, anh chị em phải thấy, phải thương và sẽ phục. Tôi quên mất rằng người ta có thể nghĩ rằng sự chứng tỏ của tôi đều là “rắp ranh” để “ngoi lên”, và với cá tính nóng nảy nhiều khi vô tình khẳng định "ý đồ"... Tôi chỉ biết được việc mình làm đã hiểu ở một lăng kính khác nhờ vào một lời nói thẳng đầy day dứt của bạn thân khi nghe tôi than phiền tập thể. Lời thật mất lòng, không ai vui khi có người khác vẽ ra chân dung mình bằng nét cọ khác, một nét cọ khá “đen” mà ngay chính mình cũng không ngờ. Tôi đi từ trạng thái bàng hoàng sang hụt hẫng và hoảng hốt. Một thời gian dài sau đó gần như tôi buông lơi mọi cố gắng mà mình đã có cho những việc mà mình yêu thích. Nhìn đâu, làm bất cứ điều gì tôi cũng ám ảnh là đang bị xét nét. Ý tưởng xin từ chức đã manh nha trong tôi. Nhưng gia đình và bạn bè hiểu tôi thì không để tôi làm thế. Họ cố gắng chỉ cho tôi thấy: bắt mọi người phải nghĩ đúng về mình là điều không tưởng, nhưng làm cho người khác không hiểu sai về mình lại là một việc nằm trong tầm tay của tôi. Họ đã thẳng thắn chỉ ra những điều “được” của tôi, đồng thời cũng chỉ luôn nhiều cái “chưa được”: có cần gì phải “đao to búa lớn” cho một công việc đặt nặng tính thuyết phục như công đoàn không? Có cần phải “nói giùm” ban giám hiệu những điều mà họ phải chịu trách nhiệm? Có cần phải làm cho tới cùng những đúng - sai của mình, của người mà kết quả là người đúng không đúng hẳn mà người sai thì ấm ức vì bị dồn đuổi không? Tôi phải trả lời tất cả những câu hỏi “có cần…” đó. Giờ kể lại, ngỡ rất dễ nhưng thật ra phải mất một thời gian rất lâu tôi mới “nuốt trôi” được hết mớ “giáo án” này. Không chỉ “nuốt”, tôi còn phải “nhả” ra khá nhiều nước mắt khi nhận ra “sự quá tệ” nằm ở chính mình. Nhưng tôi biết mình không thể vì tự ái mà tự lừa dối mình. Tôi biết nếu không thể nhìn nhận lại mình và điều chỉnh thì tôi sẽ đi đến chỗ phải buông bỏ mọi việc mà ra đi khi không tìm thấy tiếng nói chung với mọi người. Và khi buộc phải đi lại từ đầu, tôi mới nhận ra tại sao biết tự đánh giá bản thân chính xác luôn là một yêu cầu hàng đầu mà các nhà tuyển trạch nước ngoài đặt ra cho cá nhân xin việc. Trong ngày nhận quyết định bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng, tôi dành những lời cảm ơn trang trọng nhất cho đồng nghiệp: cảm ơn họ đã nhìn nhận những cố gắng của tôi, chấp nhận một cách khách quan những khuyết điểm của tôi và cho tôi thời gian để sửa chữa. Việc nhìn lại, nhìn rõ tính cách và năng lực của mình, đối với tôi là việc rất tốt. Nó giúp tôi không phải đỏ mặt khi ngồi đối diện với việc tự đánh giá kết quả lao động mỗi năm của mình, tôi bao giờ cũng hết sức mạnh dạn dừng lại ở ba chữ: lao động giỏi. Một cán bộ làm tốt chức trách của mình - há chẳng phải là điều mà nhân dân cần nhất hay sao? Theo TOT |
| CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI |
![]() |
| Công cụ bài viết | |
| Kiểu hiển thị | |
|
|