Lời mở đầu
"... Trong năm 2006 vừa qua, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton thu được khoảng 10 triệu USD nhờ việc diễn thuyết. Sức lao động của ông thật đáng nể.
Hầu như ngày nào ông cũng đăng đàn, cả năm ông đã diễn thuyết 352 buổi, nhưng chỉ khoảng 20% số buổi có nhận tiền thù lao cá nhân, còn lại đều miễn phí hoặc sung vào Quỹ Clinton, dùng chi cho việc phòng chống bệnh AIDS và chống nạn đói trên toàn cầu.
Ông Clinton nhận thù lao là các tổ chức, công ty khoa học kỹ thuật, hãng kinh doanh thực phẩm… với mức 150.000 USD/buổi. Trong đợt đi diễn thuyết qua một loạt nước Anh, Ireland, Australia, Newzealand mới đây ông đã nhận được 1,6 triệu USD.
Sang Canada một ngày ông đăng đàn 2 buổi, thu được 475.000 USD, nhiều hơn gấp đôi một năm lương Tổng thống trước đây.
Mùa Thu năm ngoái, khi diễn thuyết tại bang Kentucky, ông Clinton đã nói: “Trước khi rời Nhà Trắng, tôi chả có đồng nào riêng, còn nay tôi là một triệu phú và cũng là người được các đảng viên Đảng CH ở Washington yêu mến nhất. Năm nào tôi cũng được giảm thuế dù tôi chẳng hề yêu cầu”.
Vậy làm sao để xây dựng một bài thuyết trình ?
Có thể mô phỏng bài thuyết trình như một cái đinh: cái đinh đó làm thế nào để gắn kết được hai mảnh gỗ, một mảnh gỗ là người thuyết trình và một mảnh gỗ là người nghe. Nếu dùng một cái đinh không có mũi và cũng không có mũ đinh thì không thể liên kết người nghe và người thuyết trình với nhau được. Bài thuyết trình gồm ba phần:
1. Phần mở bài: mũi đinh
2. Phần thân bài: thân đinh
3. Phần kết bài: mũ đinh
Phần mở bài phải gợi mở nội dung cho phần thân bài và phải nêu được các phần cũng như lợi ích của bài thuyết trình mang lại cho người nghe. Còn phần thân bài nên chia ra làm hơn hai phần và sau mỗi phần phải có kết luận sơ bộ hoặc tóm tắt. Phần kết luận tóm tắt nội dung của bài thuyết trình phần này rất quan trọng.