coso_ngocthach
05-11-2012, 02:49 PM
Bạn sẽ làm gì khi ở tuổi ngoài 20, cầm trong tay tấm bằng cử nhân với một kiến thức kha khá về ngoại ngữ, một loạt chứng chỉ sẵn sàng cho một công việc đầy thử thách, và nhất là sở hữu một sức trẻ đầy lòng nhiệt huyết?
http://www3.tuoitre.com.vn/Vieclam/ImageView.aspx?ThumbnailID=331048
Nếu có tất cả những điều đó, với lòng tự tin và sự cố gắng hết mình, tôi nghĩ bất kỳ ai cũng có thể đạt được thành công.
Tôi đã có những điều đó, tôi cũng có được một công việc tạm ổn sau những ngày lăn lộn tìm việc dù ban đầu hơi vất vả vì thiếu kinh nghiệm. Nhà tôi không giàu nhưng tôi là con một, bố mẹ sẵn sàng lo cho tôi đầy đủ mọi thứ để không thua kém bạn bè. Tuy vậy, bố mẹ tôn trọng tôi khi quyết định để tôi tự tìm việc và ở lại Bình Dương, dù tôi biết bố mẹ rất buồn khi ở xa con (nhà tôi cách chỗ làm hàng trăm kilômet).
Sẽ chẳng có gì để nói nếu cuộc sống của tôi chỉ là công việc và phấn đấu. Không giống đàn ông, hình như đến một khoảng thời gian nào đó người phụ nữ bỗng thiên về những cảm xúc riêng tư và dành phần lớn thời gian để nghĩ về một tổ ấm.
Khi tôi 24 tuổi, tôi gặp anh trong đám cưới nhỏ bạn thân. Vô tình anh cũng là bạn thân của chồng nhỏ bạn. Và rồi chúng tôi yêu nhau như một sự sắp xếp của định mệnh. Vấn đề quan trọng hơn là tôi cần quyết định nghỉ việc để về gần anh, đó cũng là mong muốn của bố mẹ tôi muốn con gái về gần gia đình.
Tôi yêu anh đến mức không một phút đắn đo để quyết định xin nghỉ việc ngay trong giai đoạn bắt đầu khó khăn của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Tôi không nghĩ sẽ gặp nhiều khó khăn khi xin việc ở gần anh. Bố mẹ tôi đã chạy vạy để lo cho tôi một công việc tại tỉnh nhà nhưng vẫn phải chờ đợi vì nhiều lý do.
Những ngày đầu nghỉ việc tôi không có nhiều cảm giác buồn, vì tình yêu gần như choán hết thời gian ngoài việc phụ giúp mẹ làm nội trợ. Nhưng chỉ một thời gian ngắn tôi cảm thấy cuộc sống của mình thật vô vị và không còn ý nghĩa. Tôi buồn bã, chán nản, mặc cảm với sự thua kém bạn bè.
Tôi tránh đối mặt anh với những câu hỏi liên quan đến công việc và không còn nhiều cảm xúc như trước nữa. Phút chốc tôi nhận ra tình yêu không thể mãi lung linh khi con người sống mà không lao động, không cảm thấy mình sống có ích. Tuổi trẻ của tôi, niềm đam mê công việc của tôi đã mất dần đi chỉ vì một quyết định vội vàng…
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và có một quyết định khá khó khăn khi trở lại vạch xuất phát, đó là tạm thời chấp nhận xa người yêu, xa gia đình để nộp đơn xin việc và cố gắng chuẩn bị thật tốt cho cuộc phỏng vấn sắp tới. Khi cảm thấy thoải mái và tự tin hơn, tôi nhận ra nhiều thứ trong giá trị của cuộc sống.
Qua câu chuyện của mình, tôi chỉ muốn nhắc các bạn: hãy cân nhắc trong những quyết định của mình vì thời gian sẽ không bao giờ chờ đợi chúng ta…
Theo TOT
http://www3.tuoitre.com.vn/Vieclam/ImageView.aspx?ThumbnailID=331048
Nếu có tất cả những điều đó, với lòng tự tin và sự cố gắng hết mình, tôi nghĩ bất kỳ ai cũng có thể đạt được thành công.
Tôi đã có những điều đó, tôi cũng có được một công việc tạm ổn sau những ngày lăn lộn tìm việc dù ban đầu hơi vất vả vì thiếu kinh nghiệm. Nhà tôi không giàu nhưng tôi là con một, bố mẹ sẵn sàng lo cho tôi đầy đủ mọi thứ để không thua kém bạn bè. Tuy vậy, bố mẹ tôn trọng tôi khi quyết định để tôi tự tìm việc và ở lại Bình Dương, dù tôi biết bố mẹ rất buồn khi ở xa con (nhà tôi cách chỗ làm hàng trăm kilômet).
Sẽ chẳng có gì để nói nếu cuộc sống của tôi chỉ là công việc và phấn đấu. Không giống đàn ông, hình như đến một khoảng thời gian nào đó người phụ nữ bỗng thiên về những cảm xúc riêng tư và dành phần lớn thời gian để nghĩ về một tổ ấm.
Khi tôi 24 tuổi, tôi gặp anh trong đám cưới nhỏ bạn thân. Vô tình anh cũng là bạn thân của chồng nhỏ bạn. Và rồi chúng tôi yêu nhau như một sự sắp xếp của định mệnh. Vấn đề quan trọng hơn là tôi cần quyết định nghỉ việc để về gần anh, đó cũng là mong muốn của bố mẹ tôi muốn con gái về gần gia đình.
Tôi yêu anh đến mức không một phút đắn đo để quyết định xin nghỉ việc ngay trong giai đoạn bắt đầu khó khăn của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Tôi không nghĩ sẽ gặp nhiều khó khăn khi xin việc ở gần anh. Bố mẹ tôi đã chạy vạy để lo cho tôi một công việc tại tỉnh nhà nhưng vẫn phải chờ đợi vì nhiều lý do.
Những ngày đầu nghỉ việc tôi không có nhiều cảm giác buồn, vì tình yêu gần như choán hết thời gian ngoài việc phụ giúp mẹ làm nội trợ. Nhưng chỉ một thời gian ngắn tôi cảm thấy cuộc sống của mình thật vô vị và không còn ý nghĩa. Tôi buồn bã, chán nản, mặc cảm với sự thua kém bạn bè.
Tôi tránh đối mặt anh với những câu hỏi liên quan đến công việc và không còn nhiều cảm xúc như trước nữa. Phút chốc tôi nhận ra tình yêu không thể mãi lung linh khi con người sống mà không lao động, không cảm thấy mình sống có ích. Tuổi trẻ của tôi, niềm đam mê công việc của tôi đã mất dần đi chỉ vì một quyết định vội vàng…
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và có một quyết định khá khó khăn khi trở lại vạch xuất phát, đó là tạm thời chấp nhận xa người yêu, xa gia đình để nộp đơn xin việc và cố gắng chuẩn bị thật tốt cho cuộc phỏng vấn sắp tới. Khi cảm thấy thoải mái và tự tin hơn, tôi nhận ra nhiều thứ trong giá trị của cuộc sống.
Qua câu chuyện của mình, tôi chỉ muốn nhắc các bạn: hãy cân nhắc trong những quyết định của mình vì thời gian sẽ không bao giờ chờ đợi chúng ta…
Theo TOT