kaiser
11-10-2012, 09:19 AM
Xin chào các anh chị và các ban trên diễn đàn ,hôm nay tròn hai tháng ngày em trở về ,hàng ngày vẫn truy cập 4rum để đọc và tìm hiểu về tình hình mọi người bên đó ,trước đây em viết nhiều ,nhưng giờ cũng chẳng đủ kiên nhẫn để viết nhiều nữa.
Hôm nay tâm trạng thấy buồn ,thấy chút hối hận, nên muốn bộc bạch tâm sự cùng mọi người thôi.Nếu nói em là một con ngốc thì cũng đúng,hay nói em là một đứa ngu thì cũng không sai ..và bây giờ thì em biết mình sai rồi.Em sang hàn được tròn 3 năm thì trở về VIỆT NAM trong khi công việc quá ổn định lương ăn tiêu rồi mà một tháng vẫn dư được khoảng 1400 usd,vậy mà em đã quyết đinh về nước trong sự buồn bã và tiếc nuối của giám đốc ,của anh em bạn bè làm cùng cty ,có người nói em bị điên khi không ký lại hợp đồng,có người khuyên em về phép ,thấy chán rồi lại sang ,nhưng nói thật là lúc đó em như ma làm ý không nghe ai cả,rồi em tính từng ngày về ,nói thật là một đứa con gái 3 năm trên đất hàn kiếm đồng tiền đôi khi phải đổ cả máu ,cả nước mắt ,cũng dư cho mình một chút tiền không phải quá nhỏ,nhưng cũng đủ để hy vọng ,hay nói cách khác kinh tế không phải vấn đề quan trọng lắm với gia đình em ,nên em quyết định về ,với suy nghĩ mình là con gái và như thế là quá đủ với mình rồi ,với lại lúc đó MẸ rem ốm nữa nên cái quyết tâm về của em càng mãnh liệt hơn .vậy là em đã về quê hương,
Quê hương sau 3 năm không có gì thay đổi mọi thứ gần như vẫn như vậy ,cảm giác một người đang sống ở môt môi trường này và sau 5 tiếng đồng ghồ phải sống ở một môi trường khác thật sợ ,nói thật mặc dù đó là nơi chôn rau ,cắt rốn của mình nhưng nó khác quá ,khiến em bị bệnh gọi là "sốc" khi nói chuyện với chị chuyên gia tâm lý chị ấy nhận định là như vậy,chẳng biết các anh các chị khi về nước sốc những gì ?còn em em sốc nhiếu quá .Nói thật em đã cố gắng làm quen nhưng với em khó khăn quá,ban đầu về nhà đi thăm bạn bè ,họ hàng ,cô ,gì ,chú bác ai cũng hỏi chắc nhiều tiền lắm nhỉ? được mấy tỷ rồi/? em cười buồn bã ,người VIỆT NAM mình là vậy đấy.chẳng biết anh đi nước ngoài làm gì? /nhưng phải nghĩ anh nhiều tiền đã.
thực sự cho đến bây giờ hai tháng trời chỉ ăn ,và ngồi máy tính ,rồi tìm việc trên mạng cộng thêm việc truyền 11 chai nước và uống 3 thang thuốc bắc nưa,em không biết mình làm gì? và cảm giác lúc nào cũng như mình bị mất mát thứ gì đó ,cảm giác muốn quay lại hàn quốc lúc nào cũng đeo bám em .thật sợ .hôm trước em có mang hồ sơ đi đăng ký thi lại trên máy tính nhưng không được vì em không gia hạn mà về đúng ngày nên không có tên trên mạng ,tiện đây em nhắn nhủ anh chị nào về đúng 3 năm không ký lại thì đừng đi đăng ký nhé mất tiền đi lại thôi không được gì đâu ạ.Người ta khuyên em về đăng ký thi lại,à hôm em về có đến chơi nhà ông em ông ấy là người có chức quyền,có quan hệ rất tốt với các lãnh đạo ,em chỉ cần nói vậy các anh chị hiểu rồi chứ ạ ?vì em đi mà không mất đồng tiền cò nào mà .em có nói cháu muốn đi lại và bị ăn mắng ,mắng vì tội ngu ngốc của em.ông ấy nói:" bây giờ đi khó lắm tôi có nói với mấy đứa cháu bên đấy hết hợp đồng ra ngoài làm đừng nghe chúng nó lừa".tiện đây em cũng muốn nói với các anh chị hết hợp đồng muốn về thi lại ,hãy suy nghi kỹ khi quyết định về nhé,.rồi lúc muốn sang lại như em lại không thể.
mọi người thấy em ốm,vì sút 5kg bảo em cứ ở nhà chơi đến qua tết rồi đi làm đâu đó vì trước đây em có bằng cao đẳng kế toán rồi ,nhưng giờ em đi làm thì ai nhận,làm gì bây giờ ?nói thật giờ em cũng khao khát đi làm lắm ,để có bạn bè ,đồng nghiệp để thoát khỏi cảnh vật vã ngồi bên máy tính thế này lắm.cảm giác đó thật sợ.nhưng những gì em được đào tạo hình như đã bị 3 năm của đất hàn làm em quên rồi thì phải ,không nhớ ,không đủ tự tin để làm nữa,hay xin vào làm công nhân em sốc với lương công nhân lắm em hỏi rồi xin vào samsung làm tuần ngày tuần đêm lương 5 ̀ triệu .
chắc hẳn có hàng ngàn ,hàng ngàn anh chị cùng tâm trạng với em ,khi trở về các anh chị làm gì?sống ra sao?hãy nói để em hoc nữa cứ thế này chắc em không chịu nổi.....
chúc những anh chị ở lại luôn bình an hạnh phúc.gặp nhiều may mắn.
và hy vọng nhà nước VIỆT NAM sẽ tìm ra con đường thực sự có lối thoát để mọi người yên tâm trở về ...
Hôm nay tâm trạng thấy buồn ,thấy chút hối hận, nên muốn bộc bạch tâm sự cùng mọi người thôi.Nếu nói em là một con ngốc thì cũng đúng,hay nói em là một đứa ngu thì cũng không sai ..và bây giờ thì em biết mình sai rồi.Em sang hàn được tròn 3 năm thì trở về VIỆT NAM trong khi công việc quá ổn định lương ăn tiêu rồi mà một tháng vẫn dư được khoảng 1400 usd,vậy mà em đã quyết đinh về nước trong sự buồn bã và tiếc nuối của giám đốc ,của anh em bạn bè làm cùng cty ,có người nói em bị điên khi không ký lại hợp đồng,có người khuyên em về phép ,thấy chán rồi lại sang ,nhưng nói thật là lúc đó em như ma làm ý không nghe ai cả,rồi em tính từng ngày về ,nói thật là một đứa con gái 3 năm trên đất hàn kiếm đồng tiền đôi khi phải đổ cả máu ,cả nước mắt ,cũng dư cho mình một chút tiền không phải quá nhỏ,nhưng cũng đủ để hy vọng ,hay nói cách khác kinh tế không phải vấn đề quan trọng lắm với gia đình em ,nên em quyết định về ,với suy nghĩ mình là con gái và như thế là quá đủ với mình rồi ,với lại lúc đó MẸ rem ốm nữa nên cái quyết tâm về của em càng mãnh liệt hơn .vậy là em đã về quê hương,
Quê hương sau 3 năm không có gì thay đổi mọi thứ gần như vẫn như vậy ,cảm giác một người đang sống ở môt môi trường này và sau 5 tiếng đồng ghồ phải sống ở một môi trường khác thật sợ ,nói thật mặc dù đó là nơi chôn rau ,cắt rốn của mình nhưng nó khác quá ,khiến em bị bệnh gọi là "sốc" khi nói chuyện với chị chuyên gia tâm lý chị ấy nhận định là như vậy,chẳng biết các anh các chị khi về nước sốc những gì ?còn em em sốc nhiếu quá .Nói thật em đã cố gắng làm quen nhưng với em khó khăn quá,ban đầu về nhà đi thăm bạn bè ,họ hàng ,cô ,gì ,chú bác ai cũng hỏi chắc nhiều tiền lắm nhỉ? được mấy tỷ rồi/? em cười buồn bã ,người VIỆT NAM mình là vậy đấy.chẳng biết anh đi nước ngoài làm gì? /nhưng phải nghĩ anh nhiều tiền đã.
thực sự cho đến bây giờ hai tháng trời chỉ ăn ,và ngồi máy tính ,rồi tìm việc trên mạng cộng thêm việc truyền 11 chai nước và uống 3 thang thuốc bắc nưa,em không biết mình làm gì? và cảm giác lúc nào cũng như mình bị mất mát thứ gì đó ,cảm giác muốn quay lại hàn quốc lúc nào cũng đeo bám em .thật sợ .hôm trước em có mang hồ sơ đi đăng ký thi lại trên máy tính nhưng không được vì em không gia hạn mà về đúng ngày nên không có tên trên mạng ,tiện đây em nhắn nhủ anh chị nào về đúng 3 năm không ký lại thì đừng đi đăng ký nhé mất tiền đi lại thôi không được gì đâu ạ.Người ta khuyên em về đăng ký thi lại,à hôm em về có đến chơi nhà ông em ông ấy là người có chức quyền,có quan hệ rất tốt với các lãnh đạo ,em chỉ cần nói vậy các anh chị hiểu rồi chứ ạ ?vì em đi mà không mất đồng tiền cò nào mà .em có nói cháu muốn đi lại và bị ăn mắng ,mắng vì tội ngu ngốc của em.ông ấy nói:" bây giờ đi khó lắm tôi có nói với mấy đứa cháu bên đấy hết hợp đồng ra ngoài làm đừng nghe chúng nó lừa".tiện đây em cũng muốn nói với các anh chị hết hợp đồng muốn về thi lại ,hãy suy nghi kỹ khi quyết định về nhé,.rồi lúc muốn sang lại như em lại không thể.
mọi người thấy em ốm,vì sút 5kg bảo em cứ ở nhà chơi đến qua tết rồi đi làm đâu đó vì trước đây em có bằng cao đẳng kế toán rồi ,nhưng giờ em đi làm thì ai nhận,làm gì bây giờ ?nói thật giờ em cũng khao khát đi làm lắm ,để có bạn bè ,đồng nghiệp để thoát khỏi cảnh vật vã ngồi bên máy tính thế này lắm.cảm giác đó thật sợ.nhưng những gì em được đào tạo hình như đã bị 3 năm của đất hàn làm em quên rồi thì phải ,không nhớ ,không đủ tự tin để làm nữa,hay xin vào làm công nhân em sốc với lương công nhân lắm em hỏi rồi xin vào samsung làm tuần ngày tuần đêm lương 5 ̀ triệu .
chắc hẳn có hàng ngàn ,hàng ngàn anh chị cùng tâm trạng với em ,khi trở về các anh chị làm gì?sống ra sao?hãy nói để em hoc nữa cứ thế này chắc em không chịu nổi.....
chúc những anh chị ở lại luôn bình an hạnh phúc.gặp nhiều may mắn.
và hy vọng nhà nước VIỆT NAM sẽ tìm ra con đường thực sự có lối thoát để mọi người yên tâm trở về ...